Vai trò chủ đạo đã được gánh vác ra sao?

Các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện “vai trò chủ đạo” như thế nào trong nền kinh tế? Câu trả lời không quá khó khi nhìn vào những sự việc diễn ra gần đây.


"Các khoản lỗ trong sản xuất, kinh doanh điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều do chính sách", Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri, đã khăng khăng với báo chí cách đây một năm với nỗ lực thuyết phục xã hội thông cảm cho tình trạng làm ăn bê bết triền miên của tập đoàn. Và để tăng tính thuyết phục, EVN đã phải phân bổ các khoản lỗ lên tới 12.000 tỉ đồng trong hai năm 2010, 2011 cho các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Tri đã bất thành.

Câu chuyện hé lộ khi Thanh tra Chính phủ phát hiện, hàng loạt công trình điện của EVN đã được gắn thêm các loại biệt thự, nhà liền kề, chung cư cao tầng, nhà trẻ, bể bơi, sân quần vợt với tổng diện tích lên tới 355.000 mét vuông và tổng vốn đầu tư trên 595 tỉ đồng. "Các công trình phúc lợi đó... được khấu hao vào giá thành điện", Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khẳng định. Cho dù thanh minh các công trình đó là "phúc lợi", và "không ảnh hưởng giá thành điện", các lãnh đạo EVN vẫn khó thuyết phục được những người tiêu dùng cả tin nhất: chính họ đã phải gánh những chi phí đó của EVN qua các hóa đơn tiền điện.

Cũng theo kết quả mới công bố đầu tháng này của Thanh tra Chính phủ, công ty mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài lên đến gần 122.000 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty mẹ chỉ có gần 77.000 tỉ đồng, tính đến cuối năm 2011. Dù số tiền đầu tư lớn như vậy, nhưng EVN chịu khoản lỗ đến 2.195 tỉ đồng. Đó là chưa kể giá trị đầu tư ngoài ngành của EVN đã vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỉ đồng, vi phạm quy định của Bộ Tài chính, như Thanh tra Chính phủ nhận xét.

Hưởng lợi từ tình trạng của EVN lại là Viettel, một doanh nghiệp nhà nước khác. Sau khi chuyển giao EVN Telecom sang Viettel, EVN đã thỏa thuận không thu phí đối với toàn bộ hệ thống cáp viễn thông chuyển giao sang Viettel, và các tuyến cáp của Viettel triển khai trong toàn bộ hệ thống cột điện của EVN trong vòng 30 năm. Thanh tra Chính phủ khẳng định, thỏa thuận này đã giúp Viettel tăng doanh thu tương ứng trên 354 tỉ đồng/năm, tức hơn 10.628 tỉ đồng trong 30 năm. Mức thu phí này hẳn sẽ lên cao theo thời gian, nên lợi ích mà Viettel hưởng lợi từ EVN có lẽ không dừng lại ở con số đó.

Về phần mình, Viettel nay đã không còn mặn mà với chính sách cạnh tranh trong thị trường viễn thông, mà nhờ đó họ đã trở thành một trong ba nhà mạng lớn nhất nước với doanh thu tới khoảng 8 tỉ đô la Mỹ/năm hiện nay. Việc tăng cước 3G tới 40% của Viettel cùng lúc với MobiFone và Vinaphone gây bức xúc cho khách hàng là một minh chứng cho điều này.

Một trường hợp khác. "Hiện tại, đồng lương đang chia cả cho các lao động dôi dư", Chủ tịch tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Trần Xuân Hòa phải thốt lên nhằm tìm kiếm sự chia sẻ của các nhà kinh tế và các đại biểu Quốc hội đồng nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu được tổ chức ở Huế vừa qua. Ông cho biết, tái cơ cấu TKV sẽ làm 40.000-50.000 trong tổng số 140.000 lao động lâm vào cảnh thất nghiệp. "Tình hình đang gây áp lực lên các đơn vị", ông nói. Tuy vậy, có điều ông không nói lúc đó, là lương bình quân của TKV vào khoảng 7,2 triệu đồng trong năm nay. Với mức lương và số người dự kiến dôi dư như vậy, thì TKV đã tiêu béng khoảng 3.456-4.320 tỉ đồng mỗi năm, một con số mà chắc chắn sẽ được hạch toán vào giá thành sản xuất than.

Để gánh những chi phí như vậy, TKV luôn nài nỉ Chính phủ giảm thuế xuất khẩu than. Trong chín tháng đầu năm nay, lợi nhuận của TKV chỉ đạt 1.500 tỉ đồng, còn tổng doanh thu là 68.630 tỉ đồng.

Với tập đoàn Dầu khí (PVN) thì sao? "Cần đối xử công bằng và sòng phẳng với PVN" - mới đây PVN đã đăng một bài xã luận hai trang trên tờ báo của mình, chỉ một ngày sau khi Quốc hội khai mạc vào đầu tuần trước. PVN đã tỏ ý không đồng tình bản kế hoạch Quốc hội sẽ xem xét trong kỳ họp này yêu cầu nộp tới 75% khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà, thay vì 50% như trước đây từ liên doanh Việt - Nga vào ngân sách nhà nước. Đây là nỗ lực của Quốc hội nhằm bổ sung cho ngân khố quốc gia đang rất căng thẳng. Song, dù chưa bàn, cơ quan lập pháp đã gặp phản ứng trên từ PVN, một hành động chưa từng có tiền lệ từ bất kỳ tập đoàn kinh tế hay tổng công ty nhà nước nào. Song, PVN có vị thế của mình. Họ đã nộp 128.000 tỉ đồng, hơn 119% kế hoạch, vào ngân sách nhà nước trong chín tháng đầu năm. PVN đóng tới 28-30% tổng thu ngân sách hàng năm.

Những phác họa trên đây về một vài trong số các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chiếm tới 85% vốn chủ sở hữu của khu vực doanh nghiệp nhà nước cho thấy, họ đã trở nên vừa thiếu hiệu quả, vừa phức tạp như thế nào. Song, tình trạng này cũng diễn ra ở 27 doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ hơn mà Kiểm toán Nhà nước phát hiện gần đây. Theo báo cáo này, đến cuối năm 2011, tất cả 27 doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn lên tới 263.288 tỉ đồng, trong đó 70% là nợ phải trả. Tổng nợ phải thu của 27 doanh nghiệp này là hơn 54.000 tỉ đồng. Điều này cho thấy các đơn vị hoạt động chủ yếu bằng vốn vay và vốn chiếm dụng.

Những câu chuyện trên đây chỉ là những miếng lắp ghép rời rạc trong bức tranh về doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát ở Việt Nam. Quá trình đổi mới khu vực kinh tế này đến nay đang lâm vào bế tắc, khi năm 2012 cổ phần hóa được 13 doanh nghiệp, chín tháng đầu năm 2013 cổ phần hóa được 27 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giảm từ 5.655 doanh nghiệp năm 2001 đến nay còn 1.257 doanh nghiệp, theo báo cáo của Chính phủ. Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến cuối năm 2011, cả nước còn đến 3.230 doanh nghiệp nhà nước trong số hơn 312.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Một khu vực kinh tế được cho là chủ đạo mà các cơ quan quản lý còn không thống nhất với nhau về số lượng doanh nghiệp. Hơn mọi lời nói, những số liệu và câu chuyện trên đây cho thấy khu vực kinh tế này có đang làm chủ đạo nền kinh tế hay không.

Ai thuận lợi hơn ai?

Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất trong năm 2012 được công bố tuần rồi một lần nữa biểu dương các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều ý kiến nhân sự việc này cũng cổ vũ cho vai trò của DNNN và cho rằng doanh nghiệp tư nhân đang thụt lùi trong việc đóng góp vào ngân sách.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan nói: "Vai trò, sự đóng góp của một thành phần kinh tế với nền kinh tế nói chung phải được nhìn từ nhiều mặt và theo gốc rễ vấn đề chứ không thể nhìn phiến diện chỉ từ góc độ nộp thuế". Đầu tiên, để nộp được một đồng thuế, hãy xem DNNN và dân doanh ai đang thuận lợi hơn ai.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê 2012, DNNN nhận tới 37,8% vốn đầu tư, 43,5% ngân sách trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nhận 38,9% vốn đầu tư, chỉ có 27% ngân sách. Nhưng DNNN chỉ đóng góp 32,6% cho GDP và khối ngoài nhà nước góp 49,3% cho GDP.

Khu vực tư nhân giải quyết tới 61,8% việc làm trong khi DNNN chỉ có 14,7%. Đặc biệt, chỉ số ICOR của khu vực nhà nước rất cao, giai đoạn 2006-2010 lên tới 9,7 lần trong khi khu vực dân doanh là 4 lần (tính toán của chuyên gia Bùi Trinh, 2011).

Ông Vũ Thành Tự Anh, Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, trong một bài khảo sát mới đây nhận định rằng kinh tế nhà nước mà trung tâm là DNNN vẫn được chọn đóng vai trò chủ đạo, được giao nắm các "yết hầu" của nền kinh tế, có quy mô áp đảo so với khu vực tư nhân. Vì thế, trong hầu hết trường hợp, DNNN không phải cạnh tranh mà luôn là "người thắng cuộc". Họ được hưởng vị thế độc quyền hay thống lĩnh thị trường, chi phối quyền và cơ hội kinh doanh thông qua quy hoạch và chiến lược phát triển ngành, được ưu ái về nguồn lực và khung khổ pháp lý, chính sách...

Theo bà Lan, những ngành kinh doanh có ưu thế, thị trường và lợi nhuận cao đều tập trung vào tay DNNN, lấn át doanh nghiệp tư nhân, họ được ưu thế cao hơn nên đóng góp cao hơn là hiển nhiên. "Song vấn đề là việc đóng góp đó có tương xứng với nguồn lực các DNNN đang sử dụng hay không? Cần xem những đóng góp của DNNN như vậy đã đủ chưa? Họ đã làm tròn nghĩa vụ chưa? Gần đây các tập đoàn như PVN, EVN vẫn còn bị ngành thuế nhắc chuyện chậm nộp thuế tới hàng trăm tỉ".

Bà cũng cho rằng các DNNN đang sử dụng phần lớn tài nguyên, đất đai, vốn... và còn sử dụng lãng phí. Liệu số thuế họ nộp có bù đắp đủ những nguồn lực họ đã đánh mất đi?

Đó là chưa kể DNNN còn được giữ lại lợi tức, lợi nhuận mà nhiều ý kiến từng đề nghị phải thu về cho ngân sách. Các công ty cổ phần, công ty tư nhân làm ra lợi nhuận phải chia đều cho cổ đông thì DNNN vẫn được giữ lại để tái đầu tư, trong khi ai cũng phải đóng thuế bù vào nguồn lực DNNN làm hao hụt. Nguồn vốn dễ dàng và không phải mất chi phí vốn nên DNNN có điều kiện hơn trong việc nộp thuế cũng là điều hiển nhiên.

Bên cạnh đó, trong số những DNNN được cho là làm ăn hiệu quả có nhiều doanh nghiệp nửa nhà nước, nửa tư nhân, ví dụ Vinamilk, FTP, PVGas, nhưng vẫn được tính hiệu quả hoạt động vào nhóm DNNN. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng không nên nêu việc đóng thuế để cho rằng DNNN ưu việt hơn thành phần kinh tế khác.

Tư Giang (theo TBKTSG)

Đóng góp của bạn cho chuyên mục

Họ tên: Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
File gửi kèm(MAX 100KB):
Tiêu đề:
Nội dung: *
CAPTCHA

gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu